Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu em, xa mấy anh cũng tìm


Phan_10

Buổi tập dượt trước sự kiện Music Festival được diễn ra rất ráo riết vì các ca sĩ chỉ có khoảng 1 ngày để tập dượt. Lần ấy Ngọc Trân sẽ cùng Hàn Văn biểu diễn bản single của cô.

Các nhân viên hậu trường đều đang sốt sắn chuẩn bị dụng cụ, ánh sáng, pháo hoa… . Trên sân khấu Ngọc Trân và Hàn Văn đang xem lại lời bài hát và trao đổi với đạo diễn.

Mỗi khi đối mặt với Hàn Văn, Ngọc Trân đều cố tình tránh né ánh nhìn từ cậu, sự ray rứt vẫn cứ bám theo cô. Ngọc Trân đã dùng tất cả những kĩ năng “diễn” để cố tỏ ra hờ hững, lạnh lùng nhất, nhưng sao trái tim cô lại tê buốt như thế.

Đứng giữa sân khấu Hàn Văn bắt đầu cất giọng hát, trầm lắng và truyền cảm.

Giờ đây đôi mình thật sự đã chia xa ư?

Hay là chúng mình chỉ tạm thời xa nhau như lời hứa lúc trước?

Sự chia cách này đã là quá đủ đối với tớ

Tại sao cậu lại không lên tiếng?

Ngọt ngào và day dứt.

Lời bài hát như một lời oán trách

Ngọc Trân lặng lẽ đứng bên cạnh

Đôi mắt ẩn bên dưới cặp kính mác ấy ướn ướt

Cô đau khổ để những giọt nước mắt chảy ngược vào tim

Giờ đây nỗi buồn cứ dần gặm nhấm tim tớ

Dẫu cho tớ hiểu rằng cậu đã thực sự rời xa

Thì tớ vẫn hy vọng mình sẽ trở nên thật tuyệt khi cậu trở về

Tại sao tớ lại cư xử ngớ ngẩn như vậy chứ?

Những giai điệu ngọt ngào, êm ái ấy nhưng lại giống như những mũi băng cứ đâm sâu vào trái tim đang tổn thương của Hàn Văn.

Ánh mặt trời cuối đông yếu ớt tỏa ra hơi ấm

Những đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh trong, từ khi mới có sự sống hay cả trong tương lai xa xôi, bầu trời vẫn trong xanh như thế.

Bài hát kết thúc, Hàn Văn và Ngọc Trân lặng lẽ nhìn về phía nhau.

Hai ánh mắt chạm vào nhau một cách đột ngột.

Một người vội tránh né và bỏ đi

Một người đứng lặng nụ cười xót xa nở trên khóe môi.

Bỗng …

Một cái bóng lù lù từ trên cao rơi xuống chỗ Ngọc Trân. Cô không hề biết việc đó vì lúc này cô vẫn đang đứng đó chờ người quản lý. Dường như có một sức mạnh đẩy bật cô ra, Ngọc Trân không nhìn rõ được chỉ nghe thấy thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, cái bóng lướt qua rất quen.

“RẦM”

Một tiếng động khủng khiếp vang lên khiến mọi người có mặt ở đó đều hoảng sợ.

Cả dàn đèn chiếu bỗng dưng bị đứt dây cáp và rơi xuống chỗ Ngọc Trân. Cô sững sờ nằm trong vòng tay của Hàn Văn. Thì ra chiếc bóng ấy chính là cậu . Ngọc Trân sững sờ nhìn thấy vệt máu dài lấp lóa sau lớp áo sơ mi trắng.

- Em … à … ừm … cô không sao chứ ?

Hàn Văn cúi xuống nhìn cô lo lắng, người bị thương là cậu vì sao vẫn lo lắng cho cô như thế. Cô hoảng sợ giữ chặt lấy cánh tay đang bị thương của Hàn Văn

- Cậu… cậu … bị thương rồi…

Các nhân viên đứng gần đó vội chạy đến đưa Hàn Văn đến bệnh viện, một số người thì kiểm tra lại sự cố vừa rồi. Trước khi rời khỏi đó, Hàn Văn dịu dàng nhìn Ngọc Trân, nụ cười của cậu thật ấm áp, nó như một lời trấn tĩnh cô. Ngọc Trân lặng người đứng nhìn theo dáng cậu, trong lòng cơn đau một lần nữa lại nhói thêm.

Vì sao lại đối xử tốt với một kẻ ích kỉ như cô ?

Vì sao lại đẩy cô ra khỏi đó ?

Vì sao lại chịu đựng vết thương ấy thay cô ?

Giờ đây cô lặng lẽ đứng đó, dường như linh hồn của cô đã bay đi mất rồi, đang bay trong không gian vô định nào đó.

Bên dưới khán đài Minh Hiếu vẫn đứng hướng mắt về phía sân khấu, ánh mặt trời khiến bóng cậu đổ dài trên mặt đất, một cái bóng lạnh lẽo, cách đó một khoảng rất xa nhưng nó vẫn khiến người ta không thể hít thở bình thường được.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trên sân khấu. Khuôn mặt tĩnh lặng tựa như mặt hồ không gợn sóng.

—————————————————————————-

Dàn đèn ngẫu nhiên rơi xuống hay có kẻ cố tình làm như thế ?

Ai là kẻ đã làm điều đó … ?

Coi chừng bị lừa nhá

—————————————————————————-

Music Festival – một sự kiện âm nhạc nổi tiếng hàng năm tại Việt Nam. Vào ngày ấy các nghệ sĩ nổi tiếng của Kpop sẽ biểu diễn những tiết mục hoàn hảo nhất của mình trước các fan hâm mộ.

Cả khán đài đều tràn ngập trong ánh đèn rực rỡ, khán giả rợp kín, reo hò tên thần tượng của mình. Các máy quay từ nhà đài độc quyền cũng nhanh chóng quay lại những khoảnh khắc biểu diễn ấy, các camera chớp nháy liên tục.

Đây chính là hình dạng chung sự hào nhoáng của showbiz.

Trong phòng thay đồ các stylist vẫn đang chỉnh lại trang phục cho Hàn Văn che đi cánh tay bị băng trắng của mình. Thùy Linh cau mày tiến đến chỗ Hàn Văn, nhìn thấy vết máu đó đang thấm qua lớp băng ấy càng khiến cô cảm thấy xót xa.

- Em không cần biểu diễn cũng được mà, đây đâu phải là single của em

- Không được, Ngọc Trân đã luyện tập rất kĩ em không muốn cô ấy thất vọng khi không thể biểu diễn được.

Hàn Văn vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, Thùy Linh ra hiệu cho stylist ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Hàn Văn. Cậu ngồi trên ghế nhựa chỉnh lại tai nghe trước mặt là bàn trang điểm, Thùy Linh đứng phía sau Hàn Văn khuôn mặt đau khổ

- Cô ấy đã hất hủi cậu, vì sao cậu vẫn muốn bảo vệ cô ấy ? Ngọc Trân quan trọng với cậu như thế sao ?

- Phải, cô ấy rất quan trọng với tôi. Dù thế nào tôi vẫn không muốn nhìn thấy cô ấy bị thương.

Hàn Văn đứng dậy lách người ra khỏi Thùy Linh, nhưng bàn tay cô giữ chặt lấy thân người cậu, cô dang rộng đôi tay, ôm chầm lấy mà siết chặt cậu trong vòng tay mình, đôi mắt ngân ngấn nước tự bao giờ.

- Hàn Văn, tôi yêu cậu.

Trong phút thoáng xao lòng, Hàn Văn đưa tay lau đi những giọt nước mắt long lanh ấy, yếu ớt mỉm cười

- Đừng vì tôi mà khóc, sẽ có một người yêu chị. Nhưng người đó không thể là tôi.

—————————————————————————-

Tại một phòng thay đồ khác, Lệ Quyên ngồi trước bàn trang điểm dùng mascara chải lại đôi mi. Cánh cửa bất ngờ bật ra Mạnh Duy tức giận bước vào, đập mạnh xuống bàn quát lớn

- Cô điên rồi sao ? Tôi đã bảo cô đừng làm những trò ngớ ngẩn đó nữa vì sao lại không nghe lời tôi ? Nếu như có chuyện gì xảy ra Ngọc Trân Minh Hiếu sẽ không để yên cho chúng ta. Cô muốn chết rồi hay sao hả ?

- Ai nói với anh là tôi làm, Nguyễn Minh Hiếu làm sao biết được những việc đó – Lệ Quyên vẫn thản nhiên tiếp tục chải mi

- Cô nghĩ Nguyễn Minh Hiếu là ai hả ? Một con chuột nhắt như cô sao ? – Mạnh Duy giật phăng thứ trên tay Lệ Quyên

- Anh điên rồi sao ? Ừh là tôi làm đó thì sao. Tại sao cô ta vẫn chưa mất mạng trên biển luôn cho rồi còn anh nữa anh bảo sẽ sắp xếp được việc đó rốt cục cô ta vẫn quay trở về

- Tôi có kế hoạch của tôi, cô làm ơn đừng đụng vào nữa có được không ? Tôi …

Mạnh Duy chưa nói xong thì cánh cửa một lần nữa đã bị bật tung, Nguyễn Minh Hiếu lạnh lùng xuất hiện trước sự kinh ngạc của Lệ Quyên và Mạnh Duy. Sau đó cậu trừng mắt nhìn Mạnh Duy, túm chặt lấy cổ áo hắn và ấn mạnh vào tường. Giọng nói trầm thấp rất đáng sợ, tựa như giọng nói của một ác quỉ

- Nếu các người còn đụng đến người của tôi nữa thì đừng trách vì sao tôi không báo trước. Tránh xa người của tôi ra !

Mạnh Duy cố giữ bình tình, cười lạnh

- Chẳng phải cậu cũng muốn hạ Hàn Văn sao ?

Minh Hiếu sững người, ánh mắt dao động mạnh mẽ. Đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào mắt Mạnh Duy như đang dò xét những điều hắn vừa nói. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc người cậu.

- Hàn Văn là đối thủ của tôi, nếu hạ cậu ấy thì người làm điều đó phải là tôi.

Cả Lệ Quyên lẫn Mạnh Duy đều hoang mang nhìn Minh Hiếu, đôi mắt sâu thăm thẳm, đôi môi khẽ nhếch lên.

—————————————————————————-

Cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay, tiếng reo hò dồn dập, các fan hâm mộ phấn khích vẫy mạnh lightstick màu hồng. Đèn sân khấu sáng lên, Ngọc Trân tinh khiết trong chiếc áo lông mịn màu trắng như tuyết, mái tóc đen quyến rũ xõa dài, khuôn mặt thấp thoáng nỗi buồn .

Phía bên Hàn Văn trong chiếc áo sơ mi trắng đính hạt lấp lánh trên cổ áo, tạo nên một nét cao quý, màu trắng thật thuần khiết nó khiến cậu trông giống như một thiên thần. Ánh đèn phản chiếu dìu dịu tạo nên một nét dịu dàng trên khuôn mặt cậu.

Âm nhạc vang lên, những giai điệu trầm buồn mà lắng đọng, cả không gian chìm vào những ưu tư của bài hát. Tất cả đều yên lặng chỉ còn lại tiếng nhạc, giọng hát trong trẻo của cả hai.

Một cơn đau nhè nhẹ thoáng qua

Khán giả nghĩ đơn giản là do ca sĩ quá nhập tâm vào bài hát…

Ai biết được ẩn sau đó là một nỗi đau vẫn đang dày vò hai trái tim.

Hai con người cùng đứng trên một sân khấu, cùng cảm nhận một nỗi đau…

Trước mặt họ chỉ còn lại một thế giới trống rỗng

Không gian chìm vào tĩnh mịch

Trong mặt họ chỉ còn lại đối phương

Giờ đây nỗi buồn cứ dần gặm nhấm tim tớ

Dẫu cho tớ hiểu rằng cậu đã thực sự rời xa

Thì tớ vẫn hy vọng mình sẽ trở nên thật tuyệt khi cậu trở về

Tại sao tớ lại cư xử ngớ ngẩn như vậy chứ?

Quãng thời gian mà chúng ta đã trải qua

Là quãng thời gian mà đôi mình đã trao cho nhau những kí ức đẹp nhất

Tớ sẽ chẳng rơi lệ đâu

Với một niềm tin mãnh liệt là cậu sẽ trở về bên tớ

Điều đó khiến tình yêu của tớ thêm mạnh mẽ hơn

Và mang lại sức mạnh để tớ tiếp tục tồn tại trên cõi đời này……..

Bài hát kết thúc trong sự vỡ òa cảm xúc của khán giả, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, fan gào lên gọi tên thần tượng. Ngay lúc ấy họ mới trở về với hiện tại, Ngọc Trân khẽ cúi đầu lau vội giọt nước mắt, rồi cười thật tươi trước khán giả, nụ cười gượng gạo đến đáng thương.

Hàn Văn chỉ lặng yên mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, đáy mắt cậu là một vầng sáng dịu dàng lấp lánh tựa ánh sao, chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc hệt như một vệt sáng yếu ớt.

Những cơn đau cào cấu, vò xé trái tim

Những giọt nước mắt trong suốt như xuyên thấu qua da thịt

Phía bên trong cánh gà, Minh Hiếu chăm chú nhìn họ, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm, những ngón tay trắng bệch, đớn đau vò xé khiến toàn thân cậu khẽ run run nhưng sắc diện lại đẹp đến mê hồn.

Ngọc Trân yêu Hàn Văn, còn cậu thật ra chỉ là một sự lầm tưởng…

Vì sao lại như thế … ?

Cậu oán giận Ngọc Trân

Cậu hận cô đã khiến cậu phải đau khổ và ích kỉ như thế này …

Hận cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, thay đổi cậu, mang đến cho cậu một cảm giác yêu Trái tim vốn băng giá, lạnh lẽo của cậu đã bị cô sưởi ấm …

Cô như một cơn ác mộng, mỗi kỉ niệm liên quan đến cô đều khiến trái tim cậu nhói đau. Mặc có hận cô đến mấy nhưng Minh Hiếu lại không thể ngừng yêu cô, không thể làm tổn thương đến cô.

Minh Hiếu lẳng lặng quay lưng đi, sự đau đớn trong cơ thể đã khiến dáng đi của cậu trở nên yếu đuối, toàn thân khẽ run run.

Đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại.

Nước mắt nhỏ giọt.

Ác quỷ cũng có lúc phải bật khóc vì yêu …

—————————————————————————-

Bên bờ sônh tĩnh lặng mang theo làn hơi thở lạnh lẽo, gió nhè nhẹ thổi.

Hàn Văn nhìn mơ hồ về dòng sông, ánh mắt lặng lẽ như mặt nước, một nét trầm tư phủ trên gương mặt cậu. Thùy Linh ngồi bên cạnh đưa cho cậu một cốc cà phê nóng, khói trắng tản mác xung quanh, một làn hơi mờ ảo.

Màn đêm buông xuống.

Trên sông chỉ còn lại một màu đen huyền ảo.

Mặt nước hững hờ trôi.

Dòng sông lặng lẽ bên cạnh vẻ rực rỡ và tráng lệ của thành phố

Hai mặt trái ngược nhau hoàn toàn khiến những người mới đến đây bỗng có cảm giác hụt hẫng.

Lúc đó

Không gian tĩnh mịch dường như chỉ thuộc về Hàn Văn và Thùy Linh.

Nhìn Hàn Văn, Thùy Linh bỗng có ảo giác như thời gian ngừng trôi, nhịp tim đập chậm rãi, chẫm đến nổi có thể cảm giác được dòng máu nóng đang lặng lẽ chảy trong người mình.

- Chị kể em nghe về mối quan hệ trước đây của Minh Hiếu và Ngọc Trân được không ? – Hàn Văn đột ngột hỏi

Vẫn là Ngọc Trân mà không phải cô.

Ánh mắt cô xót xa nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Hàn Văn.

- Chị và Minh Hiếu vốn không phải là hai chị em ruột, appa chị lấy omma Minh Hiếu. Appa ruột của Minh Hiếu là một tay anh chị chuyên cho vay nặng lãi. Lần đó gia đình Ngọc Trân vay mượn của ông ta một khoản tiền nhưng rồi vì lãi quá cao nên không thể trả nợ. Appa của cô ấy đột ngột qua đời, omma lại mất sớm chỉ còn lại một mình Ngọc Trân phải gánh lấy khoản nợ khủng khiếp ấy. Minh Hiếu vì Ngọc Trân đã ra mặt tố cáo appa ruột khiến ông ta phải đi tù vĩnh viễn. Cũng từ đó Ngọc Trân đã nợ Minh Hiếu món nợ lớn ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh Hiếu đã dùng khoản tài sản của mình lập nên MH . Với tài năng của mình Minh Hiếu đã biến nó từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn lớn, không chỉ vậy Minh Hiếu còn biến Ngọc Trân từ một cô sinh viên Thanh nhạc bình thường trở thành một ngôi sao lớn. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng rồi có một khoảng thời gian họ cãi nhau, mâu thuẫn càng lên cao khiến cả hai xa nhau. Cũng từ lúc đó Ngọc Trân nhận ra những lầm tưởng của mình, cô luôn cho rằng mình yêu Minh Hiếu nhưng thật ra không hẳn là như thế. Ngọc Trân không muốn làm Minh Hiếu tổn thương vì vậy cô ấy không thể rời xa Minh Hiếu.

Ngừng một lúc, Thùy Linh đưa mắt dò xét thái độ của Hàn Văn. Cậu lặng yên nhìn về phía trước. Đôi mắt u buồn, đầy thất vọng.

- Thì ra Ngọc Trân đã nợ Minh Hiếu, vì cậu ấy mà Ngọc Trân lại khiến tôi tổn thương sao ? Tất cả những gì tôi dành cho cô ấy vẫn không đủ sao ?

Hàn Văn đau khổ lặp lại như một kẻ vô hồn, sau tất cả những gì cậu cố gắng đạt được Ngọc Trân lại quay lưng một cách hờ hững chỉ vì Minh Hiếu. Tim cậu đau đớn nghẹn ngào, đôi tay siết chặt lại khiến cho những đầu ngón tay trắng bệch. Thùy Linh sừng sờ nhìn Hàn Văn, cậu giờ đây trông như đã hóa đá.

Lạnh, một cảm giác lạnh lẽo như mất đi hết cả sức sống bủa vây, ghìm chặt lấy Hàn Văn. Sự phẫn uất, nỗi thất vọng trong lòng như ném cậu xuống tận cùng của địa ngục, rồi như giam cầm cậu vĩnh viễn ở đó.

Đáp án cuối cùng của Ngọc Trân lại chính là Minh Hiếu.

—————————————————————————-

Buổi sáng tại văn phòng MH , Minh Hiếu đứng yên lặng bên cửa kính hướng mắt về phía xa xăm. Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên người cậu một thứ ánh sáng vàng rực càng khiến Minh Hiếu trở nên đẹp mê hồn.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Kiến Minh ngồi xuống ghế ánh mắt khó hiểu hướng về phía Minh Hiếu.

- Có chuyện gì mà cậu gọi tớ gấp thế ?

Minh Hiếu xoay người lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng như chứa đựng một kế hoạch hoàn hảo.

- Cậu giúp tôi sắp xếp cho Thùy Linh rời khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt. Sau đó liên hệ với công ty WJ  bảo họ rằng chúng ta muốn chuyển nhượng một ca sĩ mới.

- Đừng nói với tôi là … Minh Hiếu, cậu điên rồi sao ? Dù sao đó cũng là trainer của công ty sao lại có thể chuyển nhượng … – Kiến Minh sững sốt nói

- Đó không phải là việc của cậu. Nếu cậu không làm thì đích thân tôi sẽ làm điều đó. – Minh Hiếu trừng mắt nhìn Kiến Minh, đôi mắt ấy khiến Kiến Minh hoảng sợ, cậu đành lui một bước

- Được rồi được rồi tôi sẽ làm theo những điều cậu muốn nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi thực hiện nếu không về sau cậu sẽ phải hối hận.

Kiến Minh nhìn Minh Hiếu một lần nữa rồi thở dài, lắc đầu rời khỏi phòng. Tình yêu đã khiến Minh Hiếu trở nên điên rồ và ích kỉ. Kiến Minh biết dù cậu khuyên nhủ thế nào vẫn không thể làm thay đổi quan điểm của Minh Hiếu.

Sau khi Kiến Minh rời khỏi phòng, Minh Hiếu gọi điện thoại cho ai đó.

- Đến lượt anh đấy, hãy nhớ việc này cần phải giấu kín nếu lộ ra ngoài tôi sẽ không để yên cho anh đâu

- Tôi hiểu rồi. Cứ yên tâm tôi sẽ khiến cậu ấy phải gia nhập WJ.

- Tốt lắm.

Minh Hiếu dập máy, dáng lưng thẳng đứng phảng phất sự lạnh lùng, vô cảm. Dường như phía sau đang hiện lên hình ảnh đôi cánh của một ác quỷ.

Bầu trời đang sáng trong

Từ đâu một đám mây đen khổng lồ vây kín

Trong phút chốc bầu trời bị bao phủ bởi một màu xám xịt.

Một cơn mưa tầm tã trút xuống thành phố … hay một bi kịch đang kéo đến …

Nguyễn Minh Hiếu đang âm mưu điều gì … ?

Sân bay ồn ào vang lên những tiếng thông báo, những bảng số liên tục thay đổi, người ra kẻ vào tấp nập như đi chợ.

Thùy Linh lặng lẽ tạm biệt vài người bạn, cố mỉm cười thật tươi giấu đi những cảm xúc thật.

Vì sao cậu là không xuất hiện … ?

Ngay cả khi cô sắp phải rời xa cậu như thế này …

Thùy Linh bước về phía quầy kiểm soát chợt quay lại nhìn một lần nữa.

Cậu vẫn không xuất hiện …

Nước mắt bỗng dưng trào ra, trong lòng dâng lên một nỗi đau.

- Chị Thùy Linh !

Chỉ cần có thế thôi …

Thùy Linh lập tức quay lại, mỉm cười một cách xấu xí

Hàn Văn đang tiến về phía cô, giữa sự ồn ào của không gian nụ cười của cậu ấm áp như một tia sáng đang chiếu xuống. Thế giới xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên lặng. Mọi tiếng ồn đều tan biến mất.

Cô vui mừng xúc động ôm chầm lấy cậu, dường như muốn dùng toàn bộ sinh lực của mình để ôm lấy cậu.

Hàn Văn đứng yên lặng trong vòng tay cô, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đẫm nước. Những giọt nước mắt nóng hổi đang dần thấm vào da thịt, Hàn Văn khẽ đưa tay vỗ về Thùy Linh.

- Đừng khóc nữa, ngốc quá. Chị chỉ đi một thời gian thôi mà

Thùy Linh im lặng, đối với cô ngay lúc này đã quá đỗi hạnh phúc, chỉ cần được ôm chặt lấy người mình yêu như thế này thôi.

Một linh cảm xuất hiện khi bỗng dưng Kiến Minh lại muốn cô giải quyết những vấn đề ở thị trường Mỹ. Mặc dù người trực tiếp nói với cô là Kiến Minh nhưng Thùy Linh nghi ngờ người đứng sau là Minh Hiếu. Cô không muốn rời khỏi đây nhưng vì trách nhiệm Thùy Linh không thể nào từ chối.

Cô sợ khi không có cô cản trở Minh Hiếu sẽ lại giở trò tách rời Ngọc Trân và Hàn Văn.

Cô sợ Hàn Văn quá lương thiện sẽ bị tổn thương với những chiêu trò của Minh Hiếu.

- Hàn Văn à, bảo trọng nhé.

- Aigoo ~ câu này phải để em nói với chị chứ.

Ánh mắt cậu sáng trong, nụ cười hiền hòa càng khiến cậu trông giống như một thiên thần. Thùy Linh nín thở đánh liều hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Môi cậu thật mềm mại lại có vị ngọt dịu. Nụ hôn ấy Thùy Linh chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.

Hàn Văn ngây người trước nụ hôn bất ngờ ấy, khi Thùy Linh tách ra cậu không trách cô ấy chỉ cười nhẹ.

- Bảo trọng nhé

Thùy Linh khẽ gật đầu, giấu đi nét mặt lúng túng, ngượng ngùng của mình. Phía xa xa chợt vang lên một giọng nói rất quen thuộc

- Chị Thùy Linh !

Một trò đùa trớ trêu khác chăng …

Ngọc Trân gượng cười bước đến tiễn Thùy Linh, đi bên cạnh cô là Minh Hiếu. Lúc ấy Hàn Văn sững người đứng yên như một bức tượng, Minh Hiếu lướt ngang qua cậu dường như khóe môi lộ nét cười.

Ngọc Trân đã nhìn thấy nụ hôn ấy.

Trong khoảnh khác đó trái tim cô bỗng dưng đau đớn.

Dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ như chực trào ra thế kia.

Khi Ngọc Trân vẫn đang đối diện với nụ hôn ấy Minh Hiếu khẽ nắm lấy tay cô, bàn tay cậu ấm áp siết nhẹ tay cô. Ngọc Trân ngẩng lên nhìn cậu thì nhận được một ánh mắt nhẹ nhàng, Minh Hiếu khẽ kéo cô vào lòng như xoa dịu đi nỗi đau của cô lúc ấy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .